Trần Cẩm
Tròn năm ghé trạm lãng du
Bâng khuâng chiều nhớ vi vu dỗi hờn
Mấy mươi năm một sợi buồn
Còn treo lơ lửng trên tường vách nâu
Rằng thì chỉ tặng cho nhau
Một câu thương nhớ hai đầu cách xa …
Áo em vàng nhuộm chiều tà
Lối về năm ấy gót hoa đã mòn
Một chờ hai đợi ba thương
Làm ngơ hết mọi nẻo đường bướm hoa
Hôm nay về dưới hiên nhà
Đếm từng giọt nắng vỡ oà vết thương
Trần Cẩm